CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười)


phan 18




Lão lạnh lùng liếc tôi, nét mặt chẳng mảy may có tí xúc động nào, tôi hơi nhụt chí, lòng dạ lão già này thật sắt đá. Ủy khuất nói: “Thổ địa núi Kì Bàn hòa ái dễ gần biết là bao nhiêu, tôi còn tưởng thổ địa tiên ông nào cũng thế chứ.” Hồi lâu lão lại hừ một tiếng: “Lão làm thế không biết là giúp hay hại cô đâu. Người – yêu tuyệt đối không có kết quả tốt!” Lão nói như chém đinh chặt sắt, giọng điệu không có chút nghi ngờ nào khiến tôi tức thì cảm thấy thật sầu não. Có điều, cũng kích thích được khí thế hiếm thấy trong tôi, cao giọng nói: “Thế thì tôi càng muốn tạo ra một kết quả cho mọi người xem.” Lão bực bội không tin: “Hừ hừ, lão cũng muốn chờ xem kết cục tốt của cô.”


“Lão chỉ cần đồng ý cho tôi một quả, đương nhiên tôi sẽ để lão được nhìn thấy kết cục tốt kia.”


“Trái này cũng không phải trường sinh bất lão, đừng có mà vọng tưởng.”


“Tôi chẳng cần trường sinh bất lão, chỉ muốn có thêm thời gian, rồi sẽ bàn bạc lại kĩ hơn.”


“Bàn bạc kĩ hơn thế nào, chẳng lẽ muốn độ anh ta thành tiên sao.”


“Ngày đó Chân Vũ đại đế tu hành bốn mươi hai năm, cuối cùng có thể khiến lang mai nở hoa kết trái, tôi không tin tướng công nhà mình không làm được.”


“Haha, haha, cô nói trên đời này có bao nhiêu Chân Vũ đại đế, đúng là người si nói mộng.”


“Không thử một lần thì sao biết được?”


“Thử cũng như không!”


“Không thử tôi không cam tâm!”


“Thử rồi cô sẽ thương tâm!”


“Dù thế nào tôi cũng muốn thử!”


“Dù sao lão cũng không cho!”


Ầm ĩ như thế, tôi nuốt nước bọt hít một hơi, cãi nhau thế này khiến miệng lưỡi tôi khô ran, mà lão cũng chẳng bị lép vế tí nào.


Gió núi lạnh thấu xương, trong lòng cũng nguội lạnh phân nửa. Lão già này, tôi cãi không lại, đánh không thắng, chẳng thể trêu vào, tạm tránh trước vậy!


Tôi hậm hực rời khỏi cây lang mai, tìm một sơn động để tránh gió, nghỉ ngơi một chút. Tôi không tin, không có lúc lão ngủ gật.


Chương 56 : ĐIỀM LÀNH


Tôi thở ngắn than dài trong sơn động đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi, trong mộng mơ thấy mình và lão già kia tranh chấp kịch liệt với nhau.


Mặt trời vừa nhô, tôi đến trước cây lang mai, nhìn thấy mà sợ hết hồn, không nói chuyện số binh sĩ nhiều hơn so với hôm qua, mà dân chúng cũng xếp thành hàng dài, không tới gần thì ở xa xa vái lạy. Nhờ tay của Chân Vũ đại đế, giá trị của cây lang mai này cũng tăng gấp bội, có tiên khí. Nhiều người như thế, muốn xuống tay cũng khó.


Tôi xuống núi dạo một vòng, quay lại núi đá gió đã thổi cả một ngày trời, trời tối dần, người thưa bớt, làm phép để mấy tay bảo vệ ngủ thiếp đi, định bắt tay hành động, thì cảnh hôm qua lại tái hiện! Lão già không nhanh không chậm ngay lúc tay tôi cách quả lang mai nửa thước mới đánh xuống, tôi quay đầu nhìn, không phải kể lão đắc ý hả hê thế nào. Tôi buông tay, cười cười, mang bầu rượu ra, đưa tới dưới mũi lão. Đây là thứ sáng nay tôi cố tình xuống chân núi để tìm riêng, phòng khi cần. Lão cũng chẳng buồn nhìn, hừ mũi, lạnh lùng nói: “Lão không phải thổ địa núi Kì Bàn, lão đây không uống rượu.” Tôi hơi thất vọng đặt bầu rượu xuống, không cãi cũng chẳng gây ầm ĩ, rất yên lặng.


Tôi tìm một khối đá để ngồi, nhìn cây lang mai kia mà tự nhiên cảm thấy thật bùi ngùi, nói thế nào nhỉ, tôi và lang mai, đều là cây, thế mà thân phận thật khác biệt. Sau đó tôi lại nghĩ tới thần tiên, lại càng cảm khái, như lão thổ địa và Ngọc đế vậy, đều là thần tiên, nhưng đãi ngộ thì khác nhau. Lúc lão nghe tôi bảo mình là cây thì khinh thường dẩu miệng, chẳng để ý mấy, đến khi tôi nói về lão thổ địa thì mới chuyên chú hơn, dần cảm thấy thân thiết như gặp được tri âm. Tôi hào hứng kể những chuyện bất bình, dùng tiền công của thổ địa ở núi Kì Bàn, quả nhiên, càng trò chuyện lão càng ăn ý với tôi. Vòng vo đến hơn nửa đêm, sau cùng tôi lại nhắc đến cây lang mai, lo lắng hỏi: “Lão thần tiên, không thể cho tôi quả nhỏ nhất sao?” Lão nói chuyện phiếm với tôi đến nửa đêm, có cảm tình nhiều, lần này nghe tôi cầu xin, không trở mặt, bình thản nói: “Không phải lão keo kiệt, nhưng quả này là vật cống cho hoàng gia. Có lẽ, đương kim thiên tử đang bị bệnh, ba trái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cô không thấy binh sĩ ban ngày đó sao? Nếu mất một trái, thì e rằng những binh sĩ trông coi và dân chúng trên núi đều chịu tai ương.” Lão nói có lí, nhưng mà, tôi rất rất muốn có. Ánh mắt mong chờ nhìn, gương mặt lão vẫn một vẻ chính nghĩa hào hùng, trong lòng lạnh lẽo như băng.


Xem ra có vòng vo nữa thì cũng chẳng có kết quả gì, tôi ỉu xìu nói: “Tôi đi ngủ trước.”


Khi về lại sơn động, khoanh tay lặng lẽ, chán ngán vô cùng, tôi sờ lên người, ngoại trừ một viên ngọc trai lớn và một mảnh vảy rồng thì chẳng có món gì đáng giá. Vảy rồng thì đương nhiên không thể tặng, còn nếu đưa lão ngọc trai, dựa vào suốt cả đêm tôi nói chuyện với lão để bồi dưỡng tình cảm, không biết có được châm chước hay không nữa. Tôi quyết định nghỉ ngơi một chút, sẩm tối mai sẽ đi hỏi thử. Nói thật, nói chuyện phiếm với người ta cũng mệt lắm chứ, miệng không ngừng hoạt động, trong đầu chẳng ngừng nghĩ đề tài, mới có thể nói liên miên bất tuyệt, chuyện chẳng hề nhẹ nhàng. Có điều, mệt mỏi một đêm, rốt cuộc tôi lại ngủ rất ngon.


Hôm sau, tôi thong thả đi dạo trên núi, đúng là một nơi rất tuyệt, so với núi Kì Bàn thì có nhiều tiên khí và nhân khí hơn mấy phần. Thật đúng như câu: Núi không nhờ cao, có tiên ắt linh.


Vất vả lắm mới chờ đến khi trời lặn về tây, mọi người tản đi hết. Tôi xốc lại tinh thần, ra trận. Giơ tay làm bộ mong hái được quả lang mai, quả nhiên, chẳng có gì linh nghiệm hơn, lão thổ địa xuất hiện ngay tức khắc. Tôi cười hì hì, nói: “Lần này tôi không phải muốn hái trộm quả đâu, chỉ muốn mời lão xuất hiện thôi.” Lão cũng cười khà khà. Lần này tôi có mang một ấm trà ngon tới, tôi nghĩ, không thích uống rượu thì hẳn thích thưởng trà. Đúng vậy thật, lần này lão vui vẻ nhận. Tôi mừng thầm, nói chuyện trà đạo với lão, nhớ đến tôi và Tử Thần bên nhau mỗi ngày, mưa dầm thấm đất, nói về trà thì không chỉ biết một chút thôi đâu, lão cực kì hứng thú lắng nghe, chỉ chút nữa là dắt tôi về làm tri âm.


Tôi mở đầu kha khá rồi, cuối cùng thấp thỏm lấy viên ngọc trai rất lớn kia ra, đưa đến dưới lỗ mũi lão, nói: “Lão xem, tôi lấy viên ngọc này để đổi một quả lang mai với lão, được không?” Lão từ từ đặt chén trà trong tay xuống: “Nha đầu như cô, nói dễ nghe thì là người thành thật, mà khó nghe, thì đúng là hơi ngốc. Lão nói suốt hai ngày rồi mà cô vẫn chưa hiểu, trái này không phải của lão.” Trong lòng tôi lại xuất hiện một tảng băng. Nhìn viên ngọc trai trong tay, cực kì chán nản, món đồ tốt thế này, mà hết lần này đến lần khác chẳng ai muốn.


Khả năng tôi chỉ có tới đó, đành hậm hực nhìn quả lang mai, gần trong gang tất thế rồi mà lại như ở tận chân trời. Tôi ngồi rầu rĩ suốt nửa buổi trời, cưới cùng nghĩ ra một biện pháp, nếu mà lão già hiền lành này vẫn không đồng ý, thì tôi sẽ lên đường về phủ ngay lập tức. Lại nâng viên ngọc trong tay, đưa đến dưới mũi lão, chầm chậm nói: “Lão thổ địa, tôi có ý kiến này, không biết lão có đồng ý không?” Lão lắc đầu một cái, bảo: “Đúng là vẫn chưa chịu bỏ ý định à. Nói đi!”


Tôi cân nhắc từ ngữ: “Thế này, các bậc đế vương thích nhất là những thứ được coi là điềm lành. Nếu, khi Hoàng đế ăn lang mai, mở ra thấy một viên ngọc trai, thì có xem là điềm lành không?” Lão a lên một tiếng, ra vẻ rất hiếu kì. Tôi lại tiếp: “Ở đây có ba quả, tôi không làm thiếu mất trái nào, chỉ có điều treo đầu dê bán thị chó một lần, đổi thịt quả thành ngọc trai, lão thấy có được hay không?”


Lão chẳng ừ hử gì, vuốt râu. Tôi thấy hình như có thể có biến chuyển, càng hăng hái hơn: “Lão thổ địa, biện pháp này của tôi quả thật không chê vào đâu được. Lão nhận lời đi, lão là một lão thần tiên tâm địa thiện lương như thế, chẳng lẽ lão không muốn giúp để người được toại nguyện sao?” Lão nhìn tôi, thở dài, bảo: “Biện pháp này quả không tệ. Chỉ là, một yêu tinh si tình như cô không biết rồi sẽ có kết quả tốt hay không.” Tôi nghe thấy lão rộng rãi nói vậy, mừng rỡ mà nói: “Ai cũng bảo người – yêu khác biệt, tôi nhất định sẽ để lão được nhìn với cặp mắt khác xưa.” Lão giơ tay hái một quả đưa cho tôi, bảo: “Vậy thì để nó làm điềm lành của cô đi.” Tôi vội vàng nhận quả, cẩn thận bóc thịt quả ra, bỏ ngọc trai thay vào, sau đó niệm quyết để bọc lại. Nhìn từ ngoài, không lộ ra sơ hở nào. Lão thổ địa cũng hài lòng, đưa tay gắn nó lại lên cây. Thế là công cuộc điềm lành treo đầu dê bán thịt chó đã được hoàn thành.


Tôi ôm quả lang mai trong tay, để dưới mũi hít thật sâu, ngửi thấy mùi thật là ngọt ngào, không biết tại sao, bỗng cảm thấy thật thèm, muốn ăn vô cùng, tôi mà lại tham ăn đến thế à, thẹn đỏ mặt, nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Tôi vội vàng niệm quyết để che lại mùi của nó. Đúng là càng ngắm càng thích. Lão thổ địa nói: “Ngậm miệng lại rồi mau mau xuống núi đi.” Tôi hơi xấu hổ, cảm tạ ân lão ngàn vạn lần rồi chào tạm biệt, xuống núi.


Chương 57 : HOÀNG TƯỚC Ở SAU


Tôi ôm quả lang mai trong tay, lòng chan chứa niềm vui. Đã nghĩ ra cách rồi, trở về sẽ pha một cốc trà quả, dỗ anh uống hết.


Núi xanh trăng sáng, gió thổi mát rượu. Tôi định cưỡi gió mà đi, trăm ngàn lần không ngờ, một hoàng tước (sẻ thông vàng) nhỏ bất thình lình xuất hiện, bổ nhào lên tay tôi, ngậm quả lang mai vỗ cánh bỏ đi. Tôi cực kì hoảng sợ, chẳng quan tâm con hoàng tước kia từ đâu mà ra, vì sao lại lấy quả của mình, vội vàng cưỡi gió đuổi theo. Bây giờ công lực của tôi tuy nông, nhưng dẫu sao cũng mạnh hơn một con chim sẻ. Đáng giận là, con chim kia cực kì ngoan cố, lại xảo quyệt, bốn lần suýt bị tôi bắt, nhưng đều thoát được. Tôi kiềm chế nỗi hoảng loạn trong lòng, tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh. Cũng may, đến lần thứ năm thì tôi cũng bắt được nó, thở hồng hộc phát hiện ra mình đã theo nó mấy đỉnh núi rồi. Con chim sẻ này đúng là không đơn giản. Tôi giành lại quả lang mai trong miệng nó, không tệ, may sao tôi đã niệm quyết che lại, nếu không bị chim nuốt vào bụng rồi, chẳng lẽ phải mổ bụng nó để lấy lại sao? Không thể, không thể được, chỉ cần phạm sát giới thì phải làm lại từ đầu. Trừ khi phải đành chấp nhận xui xẻo thì không được làm gì. Tôi càng nghĩ càng thêm sợ, trán đầu mồ hôi, nâng tay, quyết định thả chim sẻ đi.


Hoàn toàn không ngờ, con chim sẻ nho nhỏ đang đứng trong tay tôi lại nói tiếng người: “Chị hãy cho ta trái này, ngày sau nhất định ta sẽ báo đáp ân tình.” Tôi giật nảy mình, kinh ngạc hỏi: “Sao mi lại biết nói?”


Chim sẻ lại nói: “Ta đã tu luyện ở núi Vũ Đương này suốt ba trăm năm, sắp đến kiếp nạn, nếu ăn trái qua được kiếp này sẽ thành người. Cho nên xin chị hãy cho ta trái này, sau này nhất định ta sẽ hậu tạ!” Thì ra đó là nguyên nhân con chim sẻ này cướp quả của tôi. Tôi không giận vì nó đã cướp quả của mình, nói: “Vì một người ta đã chờ ở đây suốt ba ngày mới có, chắc mi đã biết.” Chim sẻ gật đầu: “Mỗi ngày ta đều canh giữ trên cây, đương nhiên là biết, cho nên mới đi theo chị.” Tôi nói thêm: “Nếu mi muốn, thì nghĩ cách đi xin lão thổ địa, trái này của ta, giành cho tướng công ta ăn. Quả thật không thể cho mi được.”


Chim sẻ nói: “Từ lúc lang mai ra quả, ta đã canh giữ ở đây, cầu xin mỗi ngày, nhưng thổ địa vẫn không chịu cho. Thật không ngờ, chỉ ba ngày mà chị đã có, ông trời thật bất công.” Tôi nghe giọng điệu của con chim sẻ thấy rất khó chịu, mở miệng khuyên nhủ: “Khổ tu chắc chắn sẽ có kết quả tốt, nếu không thể có lang mai, không phải mi nên tự dựa vào bản thân mà tránh khỏi đại kiếp nạn sao?” Con chim sẻ lạnh lùng trả lời: “Bây giờ có cơ hội tốt thế này, sao ta không đi đường tắt? Chị nói dễ nghe thế, sao không đi bảo chồng chị khổ tu để được kết quả tốt, trái này cho tôi đi.” Tôi nghe nó nói hồi lâu không trả lời, chỉ biết nói một tiếng xin lỗi với con chim sẽ mau mồm nhanh miệng này, rồi xoay người bỏ đi.


Một thanh âm lạnh lẽo truyền từ sau: “Sau này chị chớ mà hối hận.”


Tôi rùng cả mình, không biết bởi gió núi hay câu nói kia.


Quay về Thấm Tâm trà trang, tôi vội vàng muốn lên kinh thành gặp Tử Thần. nhưng mà, lúc sắp đi anh dặn đi dặn lại muốn quản gia đi cùng, nên tôi đành thảnh thơi nhàn nhã với quản gia suốt năm ngày trời. Nếu tự đi, đương nhiên chỉ một trận gió là xong. Tôi ngồi trong xe, đầu óc chỉ ngập tràn hình ảnh của Tử Thần, thì ra đây là mùi vị của một ngày không gặp, như cách ba thu.


Đến kinh thành đã sắp chính ngọ (12h trưa), tiết trời đầu hạ hơi nóng, quản gia và tôi tìm một tiệm nước, uống trà nghỉ ngơi. Người trong tiệm trà muôn hình muôn vẻ, bàn bên là chỗ nhiều người tập trung, đông đúc nhất. Ở giữa là một người mặt mày hớn hở, nước miếng văng lung tung. Ban đầu tôi không định nghe hắn nói, nhưng với cái giọng đó thì không muốn nghe cũng chẳng dễ. Đến khi từ ‘Chứ vương’ phát ra từ trong miệng, tôi mới chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong thì thổn thức vô hạn. Thì ra, cái điềm lành tôi tạo ra mấy ngày trước, hôm qua đã vào kinh. Đương kim thiên tử sốt ruột muốn hưởng, vừa bổ ra, thì thấy một viên ngọc trai cực kì lớn, thiên tử lập tức chấn kinh ngay lập tức, thấy mình chính là Tần Hoàng Hán Vũ đế, mới có điềm lành của trời này, long nhan mừng rỡ. Mà hiếm thấy, có một nội sủng tâng điềm lành này thêm một tầng: Châu, Chứ đọc gần giống nhau, đây hẳn là ý trời chọn Chứ vương làm vua. Chậc chậc, cứ thế tôi đã giúp cho Chứ vương, hôm qua anh ta vẫn là Vương gia, nay đã được lập làm Thái tử. Cuộc đời thay đổi bất ngờ, cơ duyên trùng hợp, đánh bừa mà trúng, chính là nói vị vương gia này đây.


Tiếc thay đại ân nhân sống sờ sờ tôi đây mà không thể nói rõ cơ sự huyền bí bên trong này với bất kì ai. Chứ vương đúng là bỗng nhiên vớ bở. Trên đời đúng là chẳng có cái bở nào lớn hơn nữa. Tôi thổn thức rồi sụt sùi, cảm khái lại bùi ngùi.


Chương 58 : SẦM SÉT GIỮA TRỜI QUANG


Tôi và quản gia rời khỏi tiệm trà, đi thêm chừng một canh giờ nữa thì đến Hướng phủ, kinh thành lớn quá cũng bất tiện.


Xuống xe ngựa, đập vào mắt là một màu đỏ chói mắt, dưới mặt trời ban trưa càng rực rỡ sắc màu. Đèn lồng màu đỏ, dải lụa màu đỏ trên con sư tử đá, lại còn có chữ hỉ màu đỏ nữa.


Tôi hơi sững sờ, quay đầu nhìn Lưu quản gia, ông cười ha hả ra vẻ hâm mộ nói: “Xem ra thiếu gia định đón dâu.” Tôi ruột gan rối bời, chẳng lẽ Tử Thần muốn làm tôi ngạc nhiên? Tôi nhìn màu đỏ tươi rói kia, dưới chân gấp gáp hơn, bước lên đẩy cửa, phát hiện đã bị khóa bên trong, tôi gõ cửa, tim đập rất nhanh.


Dường như đợt rất lâu mới có tiếng kẽo kẹt vang lên, lão Phùng mở cửa, lão nhìn thấy tôi tựa hồ rất ngạc nhiên, hỏi: “Sao giờ cô nương mới tới.” Tôi hơi ngại ngùng, chẳng lẽ Tử Thần đã gấp rút chuẩn bị lắm sao? Tôi hận bây giờ không thể lập tức bay đi gặp anh. Chỉ xa nhau chín ngày, lại dài như một đời. Lão Phùng nói thêm: “Cô nương, trước tiên đi gặp lão phu nhân đã.” Quả thật, bây giờ Hướng mẫu ở trong phủ, đương nhiên phải đi chào bà trước tiên. Tôi và Lưu quản gia theo lão Phùng đến phòng Hướng mẫu.


Hướng mẫu nằm nghiêng trên giường, thấy tôi đi tới, lập tức ngồi dậy, bấy giờ tôi mới nhận ra, mắt bà hơi sưng. Tôi hơi bất an, chẳng lẽ Tử Thần vì chuyện cưới xin với tôi mà tranh chấp với Hướng mẫu? Tuy tôi không thích Hướng mẫu lắm, nhưng không muốn mẹ con anh bất hòa. Tôi hơi áy náy, cúi đầu hành lễ với bà. Hướng mẫu khoát tay áo, để hai người quản gia rời đi, chỉ còn mỗi tôi. Dù trong lòng nóng như lửa đốt muốn đi gặp Tử Thần nhưng tôi chỉ có thể yên lặng hầu ở đây chờ xem Hướng mẫu có gì phân phó.


Bà chỉ vào bên cạnh, muốn tôi đến ngồi. Tôi không dám tin, hơi do dự rồi cũng ngồi xuống. Hướng mẫu cẩn thận ngắm tôi, từ trán đến cằm, ánh mắt như cây kim, tỉ mỉ đâm vào khiến cả người không được tự nhiên. Hồi lâu sau, cuối cùng bà cũng mở miệng: “Bộ dạng xinh đẹp như vậy, quả thật vừa thấy đã thương. Con làm con gái ta được không? Sau này ta sẽ tìm nhà chồng thật tốt cho con.” Nếu ngồi ở hơi xa một chút, chắc chắn tôi cho rằng mình đã nghe lầm. Tiếc thay, bà đang ngồi bên cạnh tôi, không thể nghe nhầm được. Tôi nhìn ánh mắt của bà, dù lời nói có ý khen ngợi, nhưng trong mắt mang vẻ lo lắng ưu sầu. Để tôi làm con dâu của bà thì đau khổ như vậy sao, trong lòng thật khó chịu, nhưng tôi không muốn phản bác, chỉ cười nhạt, sau đó nói: “Nếu phu nhân thấy con không xứng với Tử Thần thì hãy nói thẳng đi, con không muốn là em gái của chàng.” Bà thở dài, nói: “Ta vốn muốn để con làm thiếp, nhưng bây giờ, ngay cả làm thiếp cũng không được.” Lời này như mây mù lượn lờ, tôi nghe mà hãi hùng rồi lại cảm thấy khó hiểu.


Bà nhìn tôi, ánh mắt như có vẻ thương hại, giải thích rõ: “Hoàng thượng muốn gả Thụy Dương công chúa cho Tử Thần, phủ công chúa xây xong thì làm đại lễ.” Tôi nhìn Hướng mẫu, giọng nói vang vên tai, rõ ràng minh bạch, thế mà cảm thấy bà ở cách tôi thật xa, tôi không nghe rõ, hít sâu một hơi, đè nén sự hoảng loạn của mình, hỏi: “Bà nói gì?” Lời ra khỏi miệng, tôi cảm thấy mình đang run. Hướng mẫu lặp lại rõ ràng lần nữa: “Hoàng thượng muốn gả Thụy Dương công chúa cho Tử Thần.” Nhất thời tôi cảm thấy xung quanh vắng vẻ như đã chết, hoảng hốt. Hướng mẫu đè tôi trên giường, gằn từng chữ: “Nếu cô thật sự yêu Tử Thần, thì hãy đi khuyên nó, hôn sự này không thể từ chối, trừ phi,” Hướng mẫu ngừng, nhìn chòng chọc vào mắt tôi, tôi thẫn thờ, ngơ ngác nhìn bà: “Trừ phi nó muốn chết.” Tôi không muốn nghe, chỉ muốn mau mau rời đi, hình như ở đây có một cái màng khổng lồ từ từ hút cạn sức lực, thần trí mơ hồ. Tôi muốn đứng lên, nhưng hơi lung lay, Hướng mẫu đè chắc tôi xuống, nói lợi hại cuộc hôn nhân này mang đến thật rõ ràng. Tôi không muốn nghe gì hết, nhưng lời rõ ràng, rành mạch, từ từ khắc từng chữ vào trái tim tôi, đậm nét dày đặc, nhìn mà đau đớn.


Tôi quay đầu nhìn bà, tầm mắt mông lung. Cuối cùng bà cũng nói xong, thả tôi ra. Tôi rung rẩy, muốn lau nước mắt để có thể nhìn rõ ràng, nhưng càng lau càng nhiều. Vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng, cảnh sắc rực rỡ của ngày hè, màu đỏ tươi thắm như máu như kim châm đâm vào hai mắt. Tôi muốn gặp Tử Thần, trong lòng tôi còn chút ảo tưởng, lời Hướng mẫu không phải là thật.


Tôi đứng sau vườn hoa, mặt trời ban trưa chiếu xuống người, nhưng toàn thân lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Tử Thần đang lẳng lặng ngồi hành lang dưới cây tử đằng. Hoa tử đằng đã sớm tàn từ lâu, cánh hoa tàn cũng chẳng có. Tôi nhìn Tử Thần, sương mù mông lung như trăng trong nước, như hoa trong gương, gần tôi thế mà như cách rất xa. Bước chân như nặng ngàn cân, tôi từ từ bước đến đằng sau anh, Tử Thần nghe tiếng quay đầu nhìn tôi, gương mặt anh hốc hác, một bộ cô đơn, trên vai áo màu đen có một chiếc lá rơi xuống. Tôi run tay, nhặt chiếc lá kia lên, xanh biếc tươi mới, không phải rụng vì tiết trời, há sao chết yểu?


Thì ra, tôi chỉ là một con rối sớm nắng chiều mưa dưới tay người. “Thì ra, muôn vàn ước mơ, tất cả tưởng niệm, chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha.” Giọng nói Tử Thần như có như không, như màn sương trong núi. Trong lòng tôi lại càng thêm lạnh lẽo, càng tuyệt vọng. Tôi hơi đứng không vững, chầm chậm ngồi xuống, không cần hỏi nữa. Thì ra, tất cả đều là thật. Chỉ vừa chín ngày, thế mà như đã thay đổi hoàn toàn, Tử Thần và tôi gần trong gang tấc mà như cách mặt biển trời.


Tử Thần đưa tay nắm ngón tay tôi, lạnh buốt lạ lẫm.


Tôi muốn rút tay, Tử Thần cầm thật chặt, như muốn khiến ngón tay tan vào bàn tay mình. Anh nhìn tôi bất đắc dĩ, vành mắt phiếm hồng, chẳng lẽ ngoại trừ hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, không còn cách nào sao? Tôi không cam tâm.


Tôi nhìn Tử Thần, anh luôn băng tuyết thông minh, tựa hồ chẳng có gì làm khó được anh, anh sẽ có cách gì đó, nhưng đáng tiếc điều tôi đau đáu chờ đợi lại là: “Mẹ lấy cái chết để ép buộc, không cho tôi đi từ chối, bà bảo thánh mệnh không thể không tuân, không thể lấy trứng chọi đá.” Tôi thấy đắng nghét, bỗng lại bật cười, bảo: “Mẹ thật lòng muốn tốt cho chàng.” Tử Thần thê lương gấp gáp mà rằng: “Hợp Hoan, em oán tôi sao? Trong thiên hạ, đều là vương thổ, nhưng nơi giáp ranh, cũng là vương thần, chúng ta dung thân ở đâu?”


Hôm nay, tôi mới hiểu được thì người – yêu quả thật khác biệt.


Tôi có thể cưỡi gió mà đi, tự do tùy tính, trừ thiên kiếp, thì không có gì trói buộc. Anh là người phàm, phải làm thần tử dưới vua, trên có mẹ. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ rằng thói đời già cỗi này có ngày sẽ ứng lên thân mình. Vốn tưởng rằng, chỉ có sinh tử mới có thể ngăn cách chúng tôi, thật không ngờ, một câu nói có thể dễ dàng đập nát lời thề non hẹn biển. Chung quy thì tôi coi thường trần thế, thì ra quyền thế lại lợi hại đến vậy, có thể khiến người ta sinh li tử biệt. Con người chỉ như rơm rác sâu kiến, nhỏ bé hèn mọn thế thôi.


Tôi đè lên tim mình, bên trong là quả lang mai ấm áp, bây giờ lại như đang như một thứ to phúng, giễu cợt đâm vào sự tình nguyện của tôi. Tôi đứng dậy bỏ đi, bị Tử Thần kéo lại, ôm chặt vào lòng. Đã từng ấm áp, đã từng rung động mà bây giờ chẳng gì sót lại, người này đã không còn thuộc về tôi nữa. Tôi muốn rời đi, Tử Thần khàn giọng nói bên tai: “Hợp Hoan, xin em hãy cho tôi thời gian, cuối cùng tôi sẽ thực hiện được lời hứa của mình.” Chàng làm thế nào, lấy cái chết mà tranh sao, mẹ chàng cũng lấy cái chết để ép buộc đấy thôi. Tôi cứng ngắt để mặc anh ôm, nước mắt rơi xuống vai anh, tôi phải làm thế nào? Tôi phải cưỡi gió mà đi, rời khỏi chốn hồng trần này, nhưng mà, nhìn bàn đu dưới tàng tử đằng, không thể li rời.


Chương 59 : TẬP THƠ


Tôi chưa bao giờ cảm thấy đêm hè cô tịch, dế gáy thê lương như thế.


Không biết ngồi ngây như đã mấy canh giờ, Tử Thần lặng lẽ đến vài lần, cũng vẫn nhìn nhau không nói lời nào, càng thêm sầu não.


Tôi từ từ tỉnh táo trở lại, tuy oán trách Tử Thần mềm yếu, nhưng lại hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh, chỉ có thể oán trách ý trời trêu người, nếu tôi và anh thành thân sớm mấy ngày, thì nay đã là cảnh khác. Tiếc thay, dẫu có là thần tiên cũng không thể khiến thời gian quay ngược, tôi há có thể xoay chuyển càn khôn. Chẳng lẽ tôi chỉ đành cam chịu số phận?


Tử Thần bưng một chén cháo bách hợp tới, vốn là món tôi thích nhất. Bách hợp, bách hợp, hòa hợp trăm năm. Tử Thần chầm chậm ngồi xuống trước tôi, múc một muỗng cháo đưa đến môi, tôi không có khẩu vị, chỉ cảm thấy đắng chát. Tử Thần than thở, bảo: “Hợp Hoan, phủ công chúa vẫn chưa xây xong, chúng ta từ từ bàn lại kĩ hơn được không? Tôiiết em thương tâm, sao tôi có thể dễ chịu.”


Lại là bàn bạc kĩ hơn, tiếc là bàn bạc kĩ hơn với tôi thì cách biệt một trời. Tôi thở dài một hơi, cười khổ bào: “Chàng chẳng phải trạng nguyên, thám hoa gì cả, tại sao lại chọn chàng làm phò mã?”


“Tôi cũng không hề biết, thình lình xảy ra, như sét giữa trời quang.”


Tôi đẩy bát cháo bách hợp ra, nói: “Em muốn yên lặng một chút.” Tử Thần đặt chén xuống, trên mặt hiện vẻ lo lắng, bảo: “Đợi chút nữa đói bụng, tôi lại hâm cho em.”


Anh đến bên cửa ngừng lại một chút, thấp giọng bảo: “Hợp Hoan, dù thân thể không tự do, nhưng trái tim này là của tôi, không ai có thể quản được.”


Tôi nhìn bóng lưng của anh, áo xanh lạnh lẽo, đau lòng vô hạn. Em chẳng những muốn lòng chàng có mình, còn muốn nắm tay nhau đến bạc đầu, sớm sớm chiều chiều bên chàng. Chẳng lẽ trời cao cảm thấy em đã quá tham lam nên mới bày ra chướng ngại chất chồng này, nhưng mà người có tình trong thiên hạ, ai lại không muốn bên nhau đến thiên trường địa cửa? Cuối cùng tôi không thể kiềm nén nỗi lo lắng trong lòng, đứng dậy cưỡi gió, đến hoàng cung. Tôi muốn nhìn xem, Thụy Dương công chúa kia, là người thế nào?


Tôi đã từng đến hoàng cung này một lần, ngày đó tôi thỏa mãn, vui mừng xiết bao, kiêu hãnh vì Tử Thần. Thế mà tối nay, cõi lòng tan nát oán trách. Tôi đứng dưới bậc thang trước điện Thụy Dương, trong đêm cung điện nguy nga, một vẻ oai phong trang trọng. Tôi bước từng bước, từ từ tiến vào tẩm cung của công chúa Thụy Dương.


Nến đỏ chập chờn phát làn khói trắng trên màn, giữa tấm lụa mỏng có vài cung tì xinh đẹp uyển chuyển tháo trang sức cho một thiếu nữ. Trâm vàng thoa ngọc hạ xuống lộ ra khuôn mặt như đẹp như vẽ. Tôi nhìn chăm chú, kiều diễm như thế, lộng lẫy hoa lệ như thế, trong lòng tôi đau xót, không phải cô ấy mới là thân tiên quyến lữ của Tử Thần sao? Tôi nhắm mắt, nuốt lệ vào lòng. Lại nhìn quanh, phát hiện trên bàn trang điểm của cô là một quyển sách nho nhỏ. Tôi đi đến, quyển sách kia, quen thuộc làm sao. Từng câu từng chữ bên trong đều nằm trọn trong lòng. Bìa ngoài là một miếng lụa màu xanh lục, tôi đưa tay lật, trên đó là ba chữ tôi dùng tóc thêu lên: Hướng Tử Thần. Tôi khẽ khàng đưa tay chạm lên ba chữ kia, chuyện cũ như thủy triều nháy mắt phủ lên người. Những bài thơ ở chùa Trữ Hòa, đêm hội Nguyên Tiêu, nhân sinh tứ hỉ ở Đồng viện, càng nghĩ càng đau, tôi gắng gượng cắt hết mọi hồi ức, không biết vì sao tập thơ này lại ở trong tay cô ta? Chẳng lẽ Tử Thần mang tặng? Chắc chắn là không phải. Tôi kiên quyết gạt đi.


Mái tóc dài xõa trên vai, Thụy Dương tiện tay cầm lấy tập thơ, đến bên giường. Một cung nữ bên cạnh cười nói: “Công chúa, tập thơ này chẳng ngày nào rời tay người, cẩn thận bị phát hiện.” Thụy Dương quay lại gõ lên đầu cô bé kia, mặt thoáng hồng, nói: “Chàng là phò mã của ta, đồ của chàng cũng của ta. Nếu không phải chàng có tài văn chương thế này, sao ta có thể gả cho chàng được?” Cung nữ nọ cười: “Đúng thế, đúng thế, bây giờ kinh thành đang truyền nhau câu chuyện về cuộc hôn nhân được ông trời tác hợp của công chúa đấy.” Thụy Dương nghe xong, cười ngọt ngào: “Thật không, tiếc là không thấy bóng dáng con chim hoàng tước kia đâu hết, cũng nhờ nó làm mai cho đấy.” Cung nữ lại tiếp: “Đấy là sứ giả trời cao, mang đoạn nhân duyên tốt này cho công chúa.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog